Nói xong, Bỉnh Di dắt con đi thẳng vào triều. Vua Cao Tông thét võ sĩ
lôi cha con Bỉnh Di ra chém. Các quan đều quỳ lạy xin tha cho, Đỗ Kính
Tu nói:
- Phạm Bỉnh Di là người thân thiết của hoàng thượng. Tuy chính kiến
không phải lúc nào cũng đúng nhưng có đức liêm chính, được lòng người,
nếu đem giết đi thế nào cũng loạn.
Nhà vua không nghe, phẩy tay áo, quay mặt đi vào. Thương thay, cha
con Phạm Bỉnh Di có công mà chịu tội chết chém, phơi thây ngoài nắng. Ai
trông thấy cũng gạt nước mắt xót xa.
Người nhà Lê Khải ra ngoài, báo tin dữ và khuyên Lê Khải, Quách
Bốc đem quân trốn đi. Quách Bốc bàn với Lê Khải:
- Chúng ta chinh chiến có công, đã không được thưởng lại còn phải
tội. Vua chỉ biết chơi bời, nghe lời xiểm nịnh. Trốn đi sao bằng đánh thốc
vào trong thành, giết béng hôn quân, lập vua mới, vừa trả thù cho Phạm
tướng quân, vừa cho thiên hạ được nhờ có hơn không ?
Lê Khải bảo:
- Ông nói phải lắm!
Hai người liền chia quân đánh thành. Quân sĩ hăng hái hưởng ứng.
Tiếng reo hò vang trời dậy đất. Các đội quân tứ sương, quân hổ bôn và
quân thánh dực không sao ngăn lại được. Tình thế rất nguy cấp, các quan
vội đỡ nhà vua ra xe, mở cửa thành phía Tây chạy lên miền Quy Hoá giang
(Quy Hoá Giang: Tức sông Thao - đoạn sông Hồng từ Việt Trì trở lên
(ĐVsktt)). Thái tử Lý Sảm lúc ấy đang mải chơi thả diều trong vườn ngự
uyển, bỗng nghe tiếng ngựa hí, quân reo, bốn mặt thành mịt mù khói bụi,
biết là có biến, cuống quýt, không làm thế nào được. May sao có thị vệ lang
là Tô Trung Từ vừa tới. Tô Trung Từ bảo: