thua luôn mấy trận, quân tướng tan nát. Phạm Du chạy sang Hồng châu,
dựa vào thế sông nước thủ hiểm. Phạm Bỉnh Di thu hết tài sản của Phạm
Du chia cho dân nghèo, khuyên họ về quê cày cấy, không được làm phản.
Dân chúng cảm ơn nhiều lắm. Những gì không thể chia được, sai quân lính
đốt hết. Bản thân Bỉnh Di không lấy tí gì làm của riêng cho mình. Nghe tin
ấy Phạm Du tức lắm, sai người mang vàng bạc vào kinh đô, đút lót cho bọn
nội nhân, nhờ bọn này tâu với vua là Bỉnh Di tàn ác, giết người vô tội và
bày tỏ tình cảnh của mình. Vua Cao Tông hồ đồ giận dữ, lập tức sai sứ đòi
Bỉnh Di về kinh. Tháng bảy năm ấy Phạm Bỉnh Di về đến kinh thành, cho
bọn Quách Bốc, Lê Khải đóng quân ở ngoài còn mình và con trai là Phạm
Bỉnh Phụ vào triều. Các quan thấy vậy nói với nhau rằng:
- Phạm Bỉnh Di ngày thường a dua a tòng với Đàm Dĩ Mông, phen
này chết là đáng.
- Thật ra Bỉnh Di chỉ là kẻ ngu trung nhưng được cái đức liêm chính,
không tham lam, để ông ta bị tội cũng là đáng thương. Kẻ đáng ghét là
Đàm Dĩ Mông kia.
Mọi người cho lời ấy là phải, sai người ra nói với Bỉnh Di rằng:
- Lời của Phạm Du đã đến tai vua trước rồi. Vua còn chưa nguôi giận.
Ông nên trốn đi thì hơn.
(Nguyên văn trong ĐVsktt)
Bỉnh Di thản nhiên nói:
- Ta thờ vua tận trung mà bị gian tặc gièm pha ư? Huống chi lại có
lệnh vua đòi, ta còn tránh vào đâu?
(ĐVsktt)