- Dạ dạ! Hai điều chứ hai mươi điều, hai trăm điều con cũng làm được
ạ! Xin công chúa cứ dạy.
- Không cần nhiều đến thế. Ta chỉ cần cháu làm được một trong hai
điều thôi. Một là phải có tài, hai là phải có công. Tài cháu không thuộc hết
cuốn Tam tự kinh. Bây giờ đang là thời loạn, cháu hãy ra lập công giúp
nước lo gì không có công danh. Bằng lòng vậy không?
- Cháu bằng lòng ạ!
Thiên Cực công chúa nghiêm nét mặt nói:
- Tốt! Thị nữ đâu? Hãy ghi tên Tô Đại Cơ vào thập vận binh thứ chín,
sáng mai cho chuyên chở vũ khí ra mặt trận.
Người thị nữ đứng bên cạnh dạ một tiếng, rút cuốn sổ ghi tên Tô Đại
Cơ. Thiên Cực công chúa nhìn Tô Đại Cơ ra lệnh:
- Tô Đại Cơ! Từ hôm nay ngươi đã là người lính, phải tuân theo quân
luật. Ta hẹn giờ Dần ngày mai ngươi phải có mặt trước trại lính để thừa
hành công vụ. Trễ nải sẽ xử theo quân pháp. Ngươi còn nói gì không?
Tô Đại Cơ thấy thái độ của công chúa nghiêm như vậy, cũng chột dạ
nhưng vì cái nhu cầu phải làm quan nó lớn quá nên y vui vẻ nói:
- Dạ! Được công chúa nâng đỡ là phúc cho con lắm rồi, còn nói gì nữa
ạ!
Vì Tô Đại Cơ say rượu lại lười quen nên sáng hôm sau mãi cuối giờ
Mão mới thất thểu ra gặp Thiên Cực công chúa. Công chúa quát:
- Ta dặn ngươi giờ nào tới đây? Bây giờ là giờ nào rồi? Đội ngũ đã đi
hết, ngươi định làm gì đây. Giám binh đâu? Binh lính không chấp hành giờ
giấc, không theo kịp đội ngũ phải xử thế nào?