Bà Dung bảo:
- Hay tại không được làm câu đương mà nó sinh ra như vậy.
- Không phải đâu cô ạ! Con tôi, tôi biết chứ, không được làm câu
đương là phúc đấy. Thằng này làm quan thế nào cũng mang vạ vào thân mà
khổ dân. Lúc nào cũng ra vẻ công tử phú gia, bây giờ không uống rượu ta
nấu đâu. Thấy đám con cái các vương hầu ở kinh về uống rượu ngoại, nó
cũng uống rượu ngoại. Toàn là rượu Hồi Hồi, Cao Ly, Bạch Man gì gì ấy,
mấy lạng bạc một cốc, hôm nọ bán béng của tôi năm sào ruộng ở cánh
đồng chùa rồi đấy.
Hai chị em đang nói chuyện thì Tô Đại Cơ từ ngoài chuệnh choạng
bước vào, trông thấy bà Dung, y vội quỳ xuống chào theo kiểu một công tử
gặp một mệnh phụ bề trên:
- Con xin kính chào công chúa ạ! Chúc công chúa thiên thiên tuế -
Hắn quay sang bà Tô, nói - Bu!?
Bà Dung hỏi bà Tô:
- Cháu nó có việc gì thế chị?
- Ối giời ơi! Nói làm gì cho nó đau ruột. Nó bảo cô có cho nó làm câu
đương thì cứ lẳng lặng mà phong, đừng nói gì với chú ấy nữa. Thế có dở
không? Việc nước việc dân mà cứ làm như đi ăn cỗ ấy.
Thiên Cực công chúa cười, nói:
- À ra vậy! Cháu muốn làm quan cũng đâu có khó, chỉ cần thoả mãn
một trong hai điều sau thì không chỉ làm câu đương mà ngay đến chức
huyện lệnh ta cũng lo cho được.
Tô Đại Cơ mừng quá nói hút cả hơi: