- Tôi cũng đã gặp đâu. Bọn trẻ nó bảo cô ấy đang cùng các quan cho
đám dân binh kiểm điểm gươm giáo ở ngoài kho để chuyển lên phía trên
cho quan quân đánh giặc.
- Cái số cô ấy thế mà khổ, lúc nào cũng tất bật công kia việc nọ, chẳng
bao giờ có được chút thư thả như chị em mình.
- Ừ thì sắc tài làm khổ tấm thân thôi mà. Nhưng cũng chịu thật đấy,
đàn bà như cô ấy thật là giỏi.
Hai bà bạn đang nói chuyện, Tô Đại Cơ say bét nhè ở đâu về, nói:
- Bu!
- Cái gì thế? Mày lại đi uống rượu rồi phải không? Thế này bao giờ ra
được cái hồn người.
- Uống rượu thì làm sao mà không ra được hồn người? Chẳng qua là
người ta cố ý vùi dập tài năng của tôi đấy chứ. Mẹ kiếp! Chúng nó sợ nhà
mình phát lên thì chúng nó ra bã. Mà cái bố thái sư nhà mình cũng gà mờ
thật. Mấy thằng không đọc nổi một cái văn tự mà bố ấy cũng cho làm ông
lý ông chánh. Còn tôi học gần hết Tam tự kinh, xin một chân câu đương
cũng không được. Lại doạ chặt ngón chân cái, bố thằng nào chịu nổi.
(Tam tự kinh: Bộ sách vỡ lòng của Nho giáo)
Bà Tô bảo con:
- Mày nói thế mà nghe được ư? Cùng học với anh em, người ta đọc hết
kinh nọ sách kia, mày có quyển Tam tự kinh không xong còn nói gì nữa.
Chỉ tài uống rượu thôi.
- Thế ông thái sư ông ấy có biết chữ nào đâu mà làm quan to thế? Lần
này bu cứ bảo Thiên Cực công chúa, cô Dung ấy có muốn cho tôi cái chức