nhân đến thì cùng đi. Phu nhân xem hết các phòng một lượt, lát sau quay lại
bảo lão bộc:
- Lão mở tất cả cửa lồng thả hết chim ra.
Ông lão bộc đã hiểu, làm theo. Những con chim đang ngủ yên bị đuổi
ra khỏi lồng, ngoài trời tối đen, vừa mưa vừa rét, chúng không biết bay đi
đâu, cứ xáo xác gọi nhau tìm chỗ trú. Thiên Cực công chúa sai mấy thị nữ
giúp lão bộc rút rơm khô đưa vào các phòng cùng nhà kho chứa thóc, châm
lửa đốt. Trong phút chốc mấy dãy nhà cùng cháy lên. Ngọn lửa mỗi lúc một
bốc cao át cả bụi mưa và gió lạnh. ánh lửa soi rõ từng nếp nhăn trên khuôn
mặt già nua người lão bộc. Hai giọt nước mắt óng ánh như hai giọt sương
lăn trên đôi gò má màu đất nâu của lão. Thiên Cực công chúa bảo:
- Đi thôi! Ngày mai ta còn nhiều việc lắm.
Cỗ xe xuyên màn đêm ra khỏi thành Đại La xuôi về phương Nam.
Bà Tô mấy hôm nay chốc chốc lại ngóng ra đầu làng, mong gặp cô em
họ về để được chuyện trò. Mới đấy mà đã mấy mươi năm, nhớ khi còn nhỏ,
ba bốn chị em thường rủ nhau sang sông cắt cỏ, lúc đói lòng chia nhau từ
quả sung chát đến múi khế chua. Lớn lên cô ấy theo vua Lý vào cung, trở
thành hoàng hậu rồi lại thành Thiên Cực công chúa thái sư thống quốc phu
nhân, nếm đủ vị cay đắng ngọt bùi ở chốn kinh thành, thi thoảng có việc
giỗ chạp lễ tiết về được một lúc, chị em gặp nhau chưa nói câu gì đã vội vã
đi rồi. Bà Tô còn đang thả hồn trong những kỉ niệm xa xưa thì bà Na hớt
hải chạy sang bảo:
- Này chị Tô ơi! Cô Dung cô ấy về đêm qua rồi đấy.
Bà Tô hỏi:
- Thế cô ấy đâu?