- Cô nói phải đấy. Nước có giặc, mỗi người cố lên một tí, cứ đuổi
được nó ra rồi muốn làm gì thì làm. Thời thái bình có ăn bát cháo cũng
sướng.
Một người nói:
- Chẳng biết quan gia nhà ta nghĩ thế nào mà bỏ kinh thành cho giặc
vào cơ chứ?
Chị tư Phúc bảo:
- Mấy anh lính nói chuyện, quân ta nhử cho giặc vào trọng địa rồi mới
vây chặt. Giặc hết lương thực tất chết đói cả. Nghe đâu tướng quân Trần
Khánh Dư đã lấy mất nửa lương thực của chúng rồi.
Một người nói:
- Đánh nhau mà hết lương thì chỉ có nước hàng.
Ông chủ hiệu thịt cầy bảo:
- Không phải! Quốc công tiết chế muốn nhử chúng vào sâu rồi mới
chặn đứt phía sau, bao vây mà diệt. Phép đó gọi là nhử chó vào nhà đóng
cửa đánh.
Mọi người cùng cười, nói:
- Đắc sách! Đắc sách.
Quan thái sư Trần Thủ Độ bận ở Đông Bộ Đầu nên việc lo cho hoàng
gia trong thành Thăng Long và dân thành Đại La tạm lánh giặc phải nhờ
Thiên Cực công chúa. Mấy hôm nay phu nhân lúc đi xuống các phố xóm
xem dân chúng làm vườn không nhà trống đến đâu, lúc lại vào hoàng thành
đôn đốc các gia đình vương hầu chuyển đi. Phủ thái sư bà giao cho đám gia
nhân dọn về Thiên Trường. Suốt ngày hôm nay phải lăn lộn cùng các