đến chỗ quân Tinh Cương do Trần Nhật Hiệu chỉ huy nhưng không thấy
quân sĩ đâu cả, chỉ mỗi mình Nhật Hiệu ngồi trong thuyền. Nhà vua hỏi:
- Nay quân Thát đã vào Thăng Long, ngự đệ có kế gì phá giặc không?
Nhật Hiệu sợ hãi, không nói được, cũng không đứng lên nổi, lấy tay
chấm vào nước viết lên mạn thuyền hai chữ nhập Tống, ý bảo nhà vua nên
chạy vào đất Tống. Nhà vua bảo:
- Nhà Tống tự lo giữ lấy thân còn chẳng nổi, ta bỏ dân bỏ nước sang
nhờ họ sao được. Quân Tinh Cương đâu cả?
Nhật Hiệu đáp:
- Không gọi được chúng đến*.
Thái Tông lắc đầu bỏ đi. Thực ra không phải quân Tinh Cương không
đến. Số là Thái Tông nhiều lần đem việc quân bàn với Trần Nhật Hiệu
nhưng Nhật Hiệu toàn bàn chùn, nhà vua biết là người không làm nên việc,
chỉ giao cho một toán quân nhỏ, chủ yếu để hầu hạ và bảo vệ Nhật Hiệu,
nhưng người xã Tinh Cương biết Nhật Hiệu hèn nhát nên không theo mà
gia nhập các đội quân khác để được đi đánh giặc.
Nhà vua lúc ấy dời thuyền Nhật Hiệu đến thuyền Trần Thủ Độ, có cả
Trần Quốc Tuấn và Lê Tần ở đấy. Nhà vua kể lại lời Trần Nhật Hiệu. Mọi
người cười ầm cả lên. Nhà vua bảo:
- Em ta còn sợ giặc như vậy, biết liệu thế nào?
Trần Thủ Độ nói:
- Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác*.
(*: Những câu này trích nguyên văn trong ĐVsktt)