Nhà vua hỏi:
- Các khanh đã trù hoạch mọi việc đến đâu rồi?
Trần Quốc Tuấn đứng ra tâu:
- Quân giặc vào thành Thăng Long không khác gì cá vào lưới. Ta vây
chặt không cho chúng ra các làng mạc cướp phá, chỉ mấy ngày quân chúng
hết lương tất có biến, lúc ấy thần sẽ có kế đánh tan bọn chúng.
Nhà vua nói:
- Phải lắm!
Hôm sau Trần Quốc Tuấn phân công lão tướng Bùi Khâm đem năm
nghìn quân vây cánh Bắc, Hoài Đức vương Trần Bà Liệt lĩnh một vạn quân
chặn suốt dải phía Tây. Đại tướng Trần Khuê Kình chỉ huy đại đội binh mã
chặn mọi con đường xuống hướng Nam. Hẹn đêm hai ba tháng chạp táo
quân lên chầu giời, gió Đông Bấc thổi mạnh, thấy lửa cháy ở Đông Bộ Đầu
tất cả cùng tiến đánh. Các tướng lĩnh quân đi ngay. Quốc Tuấn lại gọi
Trung Thành vương đến giao cho một trăm năm mươi thuyền nhẹ dặn cứ
như thế như thế mà làm. Trung Thành vương lĩnh kế bước ra. Quốc Tuấn
nói với Lê Tần:
- Phiền tướng quân trông coi cho đại đội binh thuyền, trong vòng
mười ngày ắt phải dùng đến. Lúc ấy xin mời Quan gia cùng thái sư lên đài
cao xem phá giặc.
A Truật cùng Bố Nhĩ Hải đóng quân trên bến Đông Bộ Đầu, ngày nào
cũng bị binh thuyền quân Đại Việt tiến đánh nhưng khi đem quân ra
nghênh địch, thuyền Đại Việt lại rút đi, ban đêm quân lính định ngủ, quân
Việt đốt lửa hò reo tiến vào, đem binh ra, quân Việt đã đi đâu mất. Cứ như
thế mấy ngày liền, quân Thát mất ăn mất ngủ sinh ra trễ nải việc canh
phòng. Bọn Đa Xích Nãn, Lâm Tằng Cơ, Nghạch Vu Tháp không phá nổi