Nhà vua truyền cho sứ giả vào gặp. Hai sứ giả quân Thát thấy thuyền
bè Đại Việt san sát liên tiếp mấy mươi dặm, hàng nào đội ấy rất tề chỉnh, có
ý sợ nhưng vẫn nghênh ngang bước vào thuyền của nhà vua, không quỳ lạy
mà chỉ cúi chào. Trần Quốc Tuấn quát:
- Quỳ xuống.
Sứ Thát vênh vang nói:
- Ta là sứ nước lớn không phải quỳ trước vua nước nhỏ.
Thái Tông nói:
- Các ngươi là đám quân ma đói mà vẫn còn hống hách thế ư? Võ sĩ
đâu! Lôi hai tên này lên bờ chém cho ta.
Sứ Thát lúc ấy mới hoảng lên vội quỳ lạy xin tha mạng. Thái sư Trần
Thủ Độ nói:
- Hai bên đang giao tranh cũng không nên chém sứ. Xin hoàng thượng
tha tội chết cho chúng, xem chúng nói gì.
Thái Tông nói:
- Các ngươi đã biết tội thì ta tha chết cho, vậy có chuyện gì hãy nói đi.
Sứ Thát lắp bắp nói:
- Muôn tâu quốc vương! Thống tướng chúng tôi không muốn kéo dài
việc chinh chiến nên muốn cùng quốc vương nghị hoà, xin hoàn quốc cho
ngài. Hai bên bãi binh để quân sĩ đỡ hao tổn xương máu, chỉ xin quốc
vương cho mượn đường lên phía Bắc thôi.
Thái Tông cười lớn nói: