lính lúc nào cũng đỏ lửa. Lính tráng bảo nhau tết nhất đến nơi rồi, chả kiếm
được cái gì mà ăn, không khéo chết đói hết. Tất cả các ao hồ trong thành
Đại La đều bị khoắng đi khoắng lại đục ngầu để tìm cá, ốc. Cây chuối, rau
lang cũng cắt sạch, cái gì người không thể nuốt được thì cho ngựa, cho trâu.
Tình cảnh thật muôn phần ngao ngán.
Hoài Đô lên lầu cao quan sát rồi xuống, nói:
- Tôi xem các cánh rừng bên tả ngạn yên tĩnh, không có khói bụi, chắc
quân Nam không chặn ngả ấy. Ngày mai nguyên soái nên dồn quân đánh
sang mới có thể tìm được đường về.
Cốt Đãi Ngột Lang nói:
- Ta nghĩ khác. Đã đem quân đến đây, thiệt hại mấy vạn nhân mã lẽ
nào lại về không. Ngày mai ngươi ở lại giữ thành. Ta sẽ đem quân đi phá
vây, đánh xuống hướng Tây Nam thế nào cũng tìm được lương thực.
Nói xong cho lính đến Đông Bộ Đầu bảo A Truật sáng hôm sau đem
năm nghìn quân vào thành cùng đi phá vây. A Truật bảo Bố Nhĩ Hải:
- Ngày mai tôi theo nguyên soái đi kiếm lương thực, ông ở nhà phải
cẩn thận, không cho binh thuyền quân Nam đến gần thuỷ trại của ta. Nếu
chúng tấn công hãy đốt lửa to lên, tôi sẽ đem binh về cứu.
Bố Nhĩ Hải nói:
- Tướng quân cứ yên lòng mà đi, cốt sao mau chóng tìm được quân
lương, nếu không lòng quân sinh biến mất.
Đêm ấy A Truật cho quân ngủ yên để sáng mai đi sớm. Canh ba lính
gác vào báo có quân Nam từ hướng Bắc đốt lửa tiến vào. A Truật bảo: