vòng vây để đi tìm lương. Quân lính đào cả cây chuối, mò cá ốc ở hồ Lục
Thuỷ lên ăn nhưng những thứ ấy cũng chẳng có nhiều nên ngựa bị thương
hoặc ốm yếu phải đem ra làm thịt. Cốt Đãi Ngột Lang muốn điều quân của
A Truật đi giúp bọn Nghạch Vu Tháp nhưng lại sợ mất Đông Bộ Đầu. Hoài
Đô nói:
- Tình cảnh quân ta hiện nay muôn phần bi đát. Xin thống tướng hãy
cử ngay sứ giả đến chỗ vua Nam, một là dụ chúng, hai là xem binh tình
chúng thế nào. Nếu binh lực của chúng yếu, ta có thể dốc toàn lực đánh
một trận mà diệt đi. Nếu quân lực của chúng mạnh mẽ, ta chiêu an cho
chúng giảng hoà hoàn quốc. Như vậy ta có thể an toàn mang quân về nước
hoặc sang Ngạc châu.
Cốt Đãi Ngột Lang đã chọn sứ giả nhưng còn dùng dằng chưa đi.
Cánh quân bảo vệ phía Nam của Đoàn Hưng Trí hết sạch lương ăn, mò đi
kiếm, bị dân binh Đại Việt đánh rát một trận, không dám thò đầu ra nữa.
Ngày hai mươi tháng chạp, Trần Khuê Kình cho quân áp sát Mi Động, chia
nhiều đội nhỏ, theo phép luân xa chiến thay nhau đêm nào cũng vào quấy
phá nên quân Đoàn Hưng Trí vừa đói khổ, vừa lo chống cự không lúc nào
được yên. Sau ba ngày căng thẳng không chịu nổi, Đoàn Hưng Trí dẫn
quân chạy dồn cả về Đông Bộ Đầu làm tình hình trở nên rối loạn. Cốt Đãi
Ngột Lang thấy vậy mới vội cho sứ đi thuyền nhỏ đến gặp quân Đại Việt.
Trung Thành vương liền cho giải về Thiên Mạc gặp nhà vua. Lúc ấy Thái
Tông đang họp bàn cùng Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tuấn, thấy báo có sứ
của Cốt Đãi Ngột Lang đến. Nhà vua hỏi:
- Có nên gặp sứ của chúng hay không?
Trần Quốc Tuấn nói:
- Quan gia cứ nên cho gặp xem ý tứ bọn chúng thế nào.