hênh, dư tràn sức sống và sự khát khao ham muốn rất người. Ngoài đường
có tiếng chào hỏi xôn xao. Ai đó nói:
- Gớm! Trên Nhật Tân năm nay hoa đẹp ơi là đẹp!
Những ngày giáp tết, trời ấm dần lên. Tiết xuân như thổi vào cỏ cây
vạn vật một luồng sinh khí. Hôm nay là mùng một tết, khắp các ngả đường
dẫn vào hoàng cung rực rỡ vô số những ngọn minh đăng nối tiếp nhau đủ
các màu. Từ canh năm, anh lính tốt Thân Văn Khoai đã trở về nơi gác cũ
bên cổng hoàng thành. Cạnh đấy có gốc đào già cháy dở trồi lên mấy chiếc
mầm rất mập với vài cái nụ nhỏ xíu xinh xinh. Những hạt mưa li ti nhảy
múa tung tăng, tranh nhau hôn lên mấy nụ đào be bé. Chân cổng phía bên
kia không phải là Thái Công Bình, người lính tinh nhanh ấy nằm lại trên
chiến trường Bình Lệ, anh đã hoà đời mình vào những giọt mưa xuân làm
xanh tươi lá cành của quê hương xứ sở, thay vào đó là anh lính tốt Nguyễn
Văn Lai mới được tuyển từ đội lính của phủ Thiên Trường lên. Trong trận
Đông Bộ Đầu, Nguyễn Văn Lai có công giết được ba lính Thát, dường như
đứng lâu anh ta không chịu nổi, cứ ngọ ngà ngọ nguậy có vẻ khó chịu lắm,
lúc sau quay sang hỏi Văn Khoai.
- Ngày nào cũng phải đứng gác thế này hả anh?
- Là lính giữ hoàng thành chỉ có đứng gác chứ làm gì nữa.
- Ôi! Thế thì chán quá. Tính tôi thích bơi lội chạy nhảy, bây giờ đứng
như tượng suốt ngày chịu sao nổi anh ơi, giờ giấc nghiêm ngặt không cựa
vào đâu được, hơi tí là bị phạt ngay. Thế mới biết người ta bảo gần lửa rát
mặt, biết vậy cứ ở đội thuyền cho xong.
Văn Khoai cười bảo:
- Nhưng về đây đã được ăn ngon, mặc đẹp, lâu dần sẽ quen. Cậu
không thấy làm lính hoàng cung là danh giá à? Khối người mơ chẳng được
đấy.