- Danh giá thì có nhưng bó buộc lắm. Chả trách con chim trong lồng
ăn uống đầy đủ ngon lành thế nhưng hở cửa là bay đi, chẳng cần ngoảnh cổ
nhìn lại. Giặc chạy hết rồi, có lẽ ăn tết xong tôi xin về quê cày ruộng giúp
thầy tôi. Binh đâu phải là nghiệp hả anh.
Hai anh em đang nói chuyện, từ điện Kính Thiên nổi lên một hồi trống
dài, tiếp theo là tiếng pháo nổ. Cả hoàng cung như được nâng lên trong
tiếng pháo. Trời sáng dần ra, đằng Đông rực lên màu hồng phơn phớt của
ánh tảo minh, bóng đêm và mưa bụi lùi về phía cuối trời. Tiếng pháo ran
lên trên các phố La thành rồi lan ra khắp nơi trong Đại La thành.
(Kinh đô Đại Việt gồm nhiều lớp thành: Ngoài cùng là Đại La thành,
tiếp đến La thành, Thăng Long thành, trong cùng là Tử Cấm thành)
Trăm quan đã tề tựu trước sân điện Kính Thiên. Đúng giờ Mão, nhà
vua mặt rồng tươi tốt bước lên điện. Triều thần quỳ lạy tung hô vạn tuế.
Thái Tông giơ tay vẫy, miễn lễ cho mọi người. Ngài nói:
- Ơn nhờ linh khí giang sơn, hồng phúc của tổ tiên cùng sự chung sức
đồng lòng của muôn dân trăm họ, đã đánh đuổi được giặc Thát ra khỏi biên
thuỳ. Nhân dịp tân xuân, trẫm có lời chúc trăm quan cùng bách tính người
người an khang, nhà nhà thịnh vượng, đặng làm cho Đại Việt ta thành một
nước phú cường.
Nhà vua vừa dứt lời, từ quan đến lính cùng tung hô:
- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế.
Hoàng thành vang ầm trong nhịp trống, tiếng người. Dân Đại La nhất
loạt hô theo:
- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế...