Tiếng hô lan qua bãi ngô, theo dòng Nhị Hà mang niềm phấn khích
đến tận ngõ ngách của các xóm làng. Đợi cho bầu không khí lắng lại, nhà
vua nói tiếp:
- Trẫm xin tỏ lòng tri ân tới các gia đình quan lại, sĩ phu, tướng lĩnh,
binh lính cùng muôn dân có người thân đã anh dũng xả thân trong cuộc
chiến vừa qua vì sự trường tồn của giang sơn xã tắc. Sự cống hiến đó thật là
lớn lao, dẫu đem núi Yên Tử mà so cũng không thể nào sánh được.
Giọng nhà vua nghẹn lại, người xúc động nghĩ đến các chiến binh đã
vì núi sông, vì người mà ngã xuống. Các triều thần cùng tướng lĩnh, binh sĩ
cũng im lặng, một sự im lặng thành kính trang nghiêm trong đau thương
mất mát. Bầu không khí như chìm hẳn xuống. Giây lâu nhà vua mới nói
tiếp:
- Cho dù tổn thất đó thật lớn lao nhưng người Đại Việt đã chiến thắng
vinh quang. Trẫm mong các khanh, tất cả thần dân Đại Việt của trẫm hãy
cùng trẫm chung sức chung lòng xây dựng lại cơ đồ, làm oai linh dòng
giống Lạc Hồng ngày càng rạng tỏ.
Nhà vua vừa ngừng lời, trăm quan cùng binh lính lại đồng thanh tung
hô:
- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!
Nhà vua tiếp:
- Có được chiến thắng đó là nhờ các khanh từ quan lại đến nông phu
đã cùng trẫm lo mối lo của xã tắc, gánh gánh nặng của giang sơn, thật đáng
khen lắm lắm. Ai cũng có công, ai cũng đáng thưởng, người đầu tiên phải
kể đến là Thiên Cực công chúa Trần Thị Dung.
Viên quan thị độc hô to: