- Đội ơn hoàng thượng ưu ái. Nhi thần thật cảm kích, đâu dám không
tuân.
Từ đấy Trần Khánh Dư được đối xử như một hoàng tử. Quan thị độc
hô tiếp:
- Quan đại phu Lê Tần nhận chỉ.
Lê Tần quì lạy. Thái tông phán:
- Lê Phụ Trần đánh giặc có công, nguy nan không rối trí, mưu lược
anh hùng, biết lấy nhàn chờ đánh nhọc. "Trẫm không có khanh thì đâu có
ngày nay. Khanh hãy cố gắng để cùng được trọn vẹn về sau". Nay trẫm
phong khanh làm ngự sử đại phu, tước Bảo Văn hầu, cho kết duyên cùng
công chúa Chiêu Thánh. Hẹn ngày nguyên tiêu mở hội thành hôn.
(Lê Phụ Trần: Là biệt danh Trần Thái Tông phong cho Lê Tần
Phần trong ngoặc kép trích nguyên văn trong ĐVsktt)
Lê Tần cùng các quan ngơ ngác không hiểu nhà vua nói gì nhưng cũng
không ai dám hỏi (Chiêu Thánh vốn là vợ vua. Nay vua đem vợ mình gả
cho người khác thật là chuyện lạ. Vì thế đời sau Ngô Sĩ Liên cho rằng vua
tôi nhà Trần coi thường đạo vợ chồng). Thái Tông tiếp lời:
- Có những người được phong khen, hôm nay vắng mặt ở đây, bộ lễ có
trách nhiệm chuyển sắc chỉ của trẫm đến bản thân hoặc gia đình họ. Đó là
Hà Bổng chủ trại Quy Hoá có công tập kích đánh tan tàn quân giặc. Hôm
nay là ngày tết, dân ta được yên vui nhưng ông ấy vẫn còn đuổi quân Thát
ở miền biên giới. Công lớn ấy thật đáng ghi cho muôn đời mai hậu noi
theo. Trẫm phong cho tước hầu, cử làm tướng trông coi động Quy Hoá. Đó
là Phùng Lộc Hộ, đánh giặc từ khi chúng mới vừa đặt chân tới Bạch Hạc,
không cho chúng bắt người cướp của, bảo vệ được bách tính, chẳng may
lâm trận tử vong. Trẫm truy phong là Lân Hồ Đô Thống đại vương, xây