- Xin Lưu huynh chỉ rõ cho.
Lưu Miễn nói chậm rãi:
- Thứ nhất về đạo quân thần huynh không có lỗi. Chiêu Thánh ra khỏi
hoàng cung hai mươi năm nay, tình nghĩa với hoàng thượng không khác gì
người dưng nước lã. Từ khi hoàng thượng giáng Chiêu Thánh xuống làm
công chúa, đã coi nàng không còn là vợ nữa rồi. Hôm mới về kinh, tình cờ
nhà vua đi qua chùa Bảo Quang, trông thấy Chiêu Thánh trong sân có phần
khoẻ mạnh xinh đẹp hơn xưa, người nói: "Ta phải trả lại tuổi xuân hạnh
phúc cho nàng". Kết duyên cùng Chiêu Thánh, huynh đã giúp vua trả được
món nợ đó vậy. Thứ hai, huynh muốn làm kẻ chung tình, vậy chữ hiếu
huynh để vào đâu? Trong tất cả các tội bất hiếu, tội không chịu sinh con cái
để dòng giống tuyệt tự tuyệt tôn là nặng nhất, mà nay huynh vẫn chưa có
con. Vả lại huynh là đấng nam nhi đại trượng phu, khư khư ôm mối chung
tình với người đã khuất há chẳng phải thói thường của đám quần thoa,
không sợ thiên hạ người ta cười ư? Ba là lời nguyền của họ Lê với họ Lý,
thánh nhân dạy oán cừu nên cởi không nên buộc. Thiên hạ nay đã về nhà
Trần, huynh còn oán thù ai. Triều đại nào có thịnh lại chả có suy, vượng
như Chu, cường như Tần, thịnh như Hán, minh như Đường rồi cũng đều có
ngày chung cục. Khi cái cũ đã suy tàn cái mới cường mỹ ắt phải thay thế,
âu cũng là thuận tự nhiên. Chẳng lẽ cứ để cho một triều đại suy đồi với ông
vua bạo ngược trị vì mãi, muôn dân bách tính sẽ ra sao? Sứ mạng của
huynh là phải giải lời nguyền. Cuộc hôn nhân này chính là sự hoá giải lời
nguyền ấy. Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà thánh thượng lại sắp đặt
như vậy. Chắc là người đã hao tâm tổn lực lắm. Kẻ nông cạn sao hiểu chỗ
khuất khúc ấy.
- Thôi! Nghe mẹ đi con, hãy về trong phủ để còn sắm sửa, vài ngày
nữa nhà trai người ta có cơi trầu đưa sang. Nhà vua làm thế này cũng là vì
lòng tốt, muốn chăm lo cho hạnh phúc của con.