Linh Từ quốc mẫu cố ngọt nhạt dỗ dành nhưng điều đó chỉ làm cho
Chiêu Thánh càng thêm bực bội, tủi cực. Nàng nói trong nước mắt:
- Thôi! Bà đừng nói nữa. Bà hãy về với ông chồng thái sư của bà đi.
Tôi biết tỏng cái sự chăm lo của họ Trần nhà bà đối với tôi rồi. Vâng!
Chính vì cái sự chăm lo quá chu đáo ấy đã biến tôi từ một hoàng đế thành
hoàng hậu, rồi từ hoàng hậu thành công chúa, đến nay cái phận công chúa
cũng không còn. Các người muốn tôi phải làm thê thiếp cho một tên đầy tớ
của họ Trần nhà các người. Lòng tốt của nhà vua, thật là phát buồn nôn lên
được. Bà về đi! Mang luôn cả cái lòng tốt của họ Trần nhà bà về cho tôi
được yên.
Linh Từ vẫn dịu dàng, một vẻ dịu dàng đầy sự nhẫn nại và tình thương
của mẹ đối với con gái. Bà nói:
- Ừ thì mẹ hẵng về nhưng con cũng cần nghĩ lại. Việc này chỉ mang
đến điều tốt đẹp cho con đấy thôi.
Chiêu Thánh không nói. Linh Từ đứng dậy đi ra, lên kiệu về phủ.
Chiêu Thánh bảo A Nhi:
- Em lau sạch chỗ bà ấy vừa ngồi cho ta.
A Nhi ân cần đến ngồi bên Chiêu Thánh, nói:
- Em nghĩ quốc mẫu nói cũng phải. Tình duyên với nhà vua coi như đã
dứt, công chúa nên lo cho bản thân, chẳng nên suy nghĩ nặng nề quá làm gì.
Nàng Ly Cơ xưa chẳng đã từng hối hận đó sao. Còn tiết hạnh ư? Người đời
chỉ lấy mỹ tự mà doạ nhau chứ có tiết hạnh thật thì nàng Tuyên Khương
nước Vệ, nàng Chân Thị nhà họ Viên, nàng Dương Vân Nga nhà Đinh và
cả Linh Từ quốc mẫu nhà ta nữa biết trốn vào đâu. Thế mà họ vẫn được
thiên hạ tôn kính đó thôi.