Phạm Hữu bảo:
- Chú thật là người đa cảm... Đường về làng không còn xa nhưng cũng
chẳng ít ổ gà đâu. Đúng là ngôn ngữ của anh chàng tha hương, ai đi xa trở
về mà chả yêu quý gốc vối nhà mình.
Nguyễn Bằng nói:
- Vẫn biết là thế nhưng nghĩ đến lúc đặt chân trên mảnh vườn nhà sao
em thấy nao nao trong lòng thế nào ấy.
Chử thị vợ Phạm Hữu bảo:
- Cũng phải coi chừng khối bọ nẹt đấy, nó lại chả đốt cho sưng mặt lên
ấy.
Nguyễn Bằng nói:
- Sâu bọ ở đâu chả có hả chị, cứ sợ nó làm sao mà sống được.
Phạm Hữu cười lớn, khen:
- Khá lắm! Thế mới đáng là trang nam tử. Hết giặc rồi ta về dọn sạch
vườn nhà, có lẽ đâu lại sợ loài sâu bọ.
Chử thị thấy chồng hào hứng quá, cũng cười bảo:
- Thôi! Lạy các ngài. Các ngài cứ liệu mà sống yên cho chị em tôi
nhờ, bắt sâu bắt bọ ở đâu chẳng thấy nó lại cho mỗi thầy một miếng có mà
kêu giời cũng xa.
Mải vui chuyện, giời đã sập tối. Người đánh xe cho ngựa ngoặt vào
cổng làng. Bỗng phía trước có người thét:
- Nó đây rồi! Bắt lấy nó.