Cả triều đình cười ồ lên ai cũng hiểu ra đó là chữ điền. Chữ điền gồm
hai chữ nhật ghép sát nhau, hoặc bốn chữ sơn châu đầu vào nhau, hoặc hai
chữ vương đặt vuông góc tại điểm giữa nhau, hoặc bốn chữ khẩu dồn khít
lại. Sứ thần phương Bắc không thể nói gì được nữa, đành tháo giày đi chân
đất lủi thủi ra về. Thái Tông tươi cười phán:
- Tân trạng nguyên tuổi trẻ tài cao. Trẫm phong hàm thượng thư.
Nhà vua nói xong, lại ban thưởng rất hậu. Trên kia đang nói việc
Phạm Văn Tuấn khuyên vua Trần Thánh Tông hỏi ý kiến Nguyễn Hiền
xem nên cử ai đi sứ sang thông hiếu với nhà Nguyên. Lúc ấy Nguyễn Hiền
đang đi kinh lý miền ven biển, nhận được chỉ dụ liền về triều ngay. Được
nhà vua hỏi, Nguyễn Hiền tâu:
- Thần nghĩ việc này nên giao cho thông thị đại phu Trần Phụng Công,
chư vệ kí ban Nguyễn Thám làm phó sứ thì không phải lo gì nữa.
Khi bọn Mạnh Giáp, Lý Văn Tuấn trở về Nguyên, Thánh Tông cho
Trần Phụng Công làm chánh sứ, Nguyễn Thám làm phó sứ, lại cử thêm
viên ngoại lang Nguyễn Diễn cùng theo đoàn sứ Nguyên sang kinh đô Khai
Bình của nhà Nguyên. Quả nhiên như lời Nguyễn Hiền dự đoán, đoàn sứ
bộ do Trần Phụng Công dẫn đầu đã hoàn thành sứ mệnh bang giao. Vua
Nguyên phong Trần Thánh Tông làm An Nam quốc vương, lại gửi tặng ba
tấm gấm Tây Thục, sáu tấm gấm Kim Thục.
(Theo ĐVsktt)
Lúc bấy giờ dân nước làm ăn yên ổn trong ba bốn năm không có nạn
binh đao, nhưng khắp nơi bọn tham quan ô lại gây sự phiền hà sách nhiễu
bách tính. Quan thượng thư Nguyễn Hiền tâu rằng:
- Nay thống quốc thái sư già yếu, xã tắc thiếu người gánh vác. Bọn
tham quan nhân cơ đục nước hà hiếp muôn dân. Xin hoàng thượng cất nhắc
người lương đống để trông coi việc triều chính.