- Tưởng câu đố khó thế nào. Ông đã có công sang nước tôi mà lại lấy
sản vật nước tôi ra đố thì ai chả biết. Thứ này người Đại Việt có từ thời
Hùng vương cơ. Người ta ăn chán ra rồi. Nó là cái bánh chưng này này.
Nói xong, Nguyễn Hiền móc cái bánh chưng đặt toạch lên bàn. Sứ
thần cười ồ lên bảo:
- Không đúng rồi! Không đúng rồi.
Cả triều đình mặt tái mét. Riêng Nguyễn Hiền bình tĩnh vặn lại sứ
thần:
- Đúng chứ sao không đúng?
Sứ Bắc bảo:
- Nhà ngươi hãy giải cho rõ, nếu không có lý thì phải đánh đòn.
Nguyễn Hiền ung dung nói:
- Nếu tôi nói có lý thì sao?
Sứ Bắc nghĩ nắm chắc phần thắng trong tay mới nói quyết rằng:
- Ngươi nói có lý thì ta đi chân đất mà về, quyết không đòi cống phẩm
gì hết.
Nguyễn Hiền nói:
- Xin cả triều đình làm chứng cho. Xin hoàng thượng ban cho giấy
mực.
Thái Tông truyền lấy giấy mực. Nguyễn Hiền bảo sứ thần:
- Xin ngài hãy vẽ cái bánh chưng này đi rồi sẽ biết, nó chỉ là một hình
vuông với hai cái lạt buộc chữ thập ở giữa thôi.