- Sao mà ngớ ngẩn thế. Đã sợ không tiện thì đừng đến nữa. Có con ư?
Thuốc Bắc, thuốc ta đầy ra đấy, lại còn cả... Ai dại gì mà để có thai. Dạo
này đắt khách, em tính mở rộng quán ra để làm ăn đây. Thầy lý phải giúp
em đấy.
- Thế cũng được, nhưng đừng đến mức đào nương kỹ nữ mà lính kiểm
thành họ không tha đâu.
Tư Phúc bĩu môi nói:
- Lính kiểm thành! Chẳng lẽ lính kiểm thành thì không mê gái chắc?
Việc này chính một viên hiệu uý kiểm thành xui em đấy. Này nhé nhà em là
nhà có công với nước, trên đã có vương pháp che, ở phố thì thầy lý nâng
đỡ. Trên che dưới đỡ, bố đứa nào cũng không dám làm gì. Khối quán đầy
đào hát, đầy kỹ nữ có làm sao đâu. Hay là thầy lý không muốn giúp em thì
thôi. Em đi nhờ người khác vậy.
- Ơ kìa! Chưa chi đã dỗi. Mở rộng thì mở rộng.
Quán rượu Phúc Tình đặt đúng vị trí thuận lợi. Nó như cái cây được
bón bằng ân sủng của triều đình và che chắn bởi tình thương của các vị
quan viên đối với mẹ con người gái goá, lớn lên như có phép nhiệm màu,
mới qua vài năm đã trở thành tửu quán có tiếng nhất nhì nơi đô hội.
Thân Văn Khoai và Trịnh Quang Minh tới nơi, trời vừa tối. Trong
quán đèn nến sáng như ban ngày. Phía nhà sau đèn màu lờ mờ, thấp thoáng
vài bóng giai nhân thướt tha qua lại. Khách trong phòng rượu đủ cả văn
nhân, binh lính. Một bàn có mấy người ăn mặc kiểu võ quan nói chuyện bô
bô:
- Hoàng thượng đã xuống chỉ cho soạn bộ quốc sử rồi.
- Món này cay quá... Nước mình văn hiến lâu đời phải có sử chứ.
Hoàng thượng thật anh minh.