treo đèn lồng rực rỡ. Trên vách phòng rượu trưng nhiều bức tranh thuỷ mặc
khổ lớn, phòng nghỉ của khách dán tranh vũ nữ, có cô hở cả đùi cả rốn. Cơ
ngơi này mấy năm nay phát đạt là nhờ sự liên kết giữa mợ Tư Phúc với
thầy lý tể Vũ Tình.
Sau cái đận đi tìm mộ anh Tư Phúc về, thầy lý Vũ Tình tỏ ra quan tâm
đến gia đình có công với nước hơn, đến thăm vợ con anh Tư Phúc luôn. Cái
thân hình mềm mại của người đàn bà còn đang độ căng đầy sự ham muốn
thể xác được che giấu dưới lần áo vải sồi lam lũ như xui khiến mời gọi thầy
lý làm điều tội lỗi (Vải sồi: Một loại vải thô dệt bằng tơ tằm). Khi đã đạt
được cái mình muốn, thầy lý phát hiện ra một điều, sự vụng trộm tội lỗi đó
chính là niềm hạnh phúc sâu sắc của cuộc đời. Thầy lý đã giúp mẹ con chị
Tư Phúc dựng được một quán rượu nhỏ ở đầu phố, có một khoản thu đủ để
ba mẹ con chị sống yên ổn. Nhưng chẳng ai muốn được cái gì một cách dở
dang, một bữa thầy lý bảo:
- Tôi với mợ đã đến nước này, để tôi kiếm cơi trầu đón mợ về đằng ấy.
Mợ nghĩ thế nào?
- Về đằng ấy với thầy lý để mợ lý xé xác em ra ư? Lại còn hai đứa con
của em nữa, thầy lý cũng đã có một đàn con rồi, việc xử sự càng thêm khó.
Chi bằng ta cứ thế này mà hưởng lộc trời có hơn không. Vả lại ở đằng này
mỗi tháng triều đình còn cấp cho em mấy quan tiền tuất, được tiếng là vợ
người tử vị quốc giữ gìn tiết hạnh chứ về đằng ấy đã chịu cảnh lẽ mọn lại
mất hết quyền lợi. Em chả vào.
- Mợ nghĩ thế cũng là hết nhẽ, nhưng tôi đi lại đây mãi sao tiện. Vả lại,
gần gũi nhau luôn nhỡ có con thì mợ còn giữ làm sao được chữ tiết hạnh
nữa.
Tư Phúc dí ngón tay vào mũi Vũ Tình, mắng yêu: