- Con xin lỗi mợ! Con xin lỗi mợ.
Rồi lùi lũi theo chị Mơ xuống nhà ngang.
Sáng nay nắng nhẹ trời mát, anh lính Thân Văn Khoai vui vẻ sắp đi
nhận phiên gác bỗng ngoài doanh có người hô:
- Quan hàn lâm viện thị độc tới.
Quan hàn lâm viện thị độc Trần Chu Hinh hô to:
- Hoàng thượng có chỉ.
Mọi người nhất loạt quỳ xuống bái mệnh. Quan thị độc dõng dạc đọc:
- Lính tốt Thân Văn Khoai khi trước theo thượng hoàng đánh giặc, có
công hộ giá ở Bình Lệ nguyên, chưa được khen thưởng. Nay trẫm đặc cách
phong làm đô trưởng. Khanh hãy hết lòng phục vụ triều đình, lập công hơn
nữa.
(Đô trưởng: Chức quan trong quân đội chỉ huy 80 binh sĩ)
Thân Văn Khoai vui mừng khôn xiết, bái lạy tạ ơn lĩnh chỉ. Quan thị
độc lại gọi quân hầu mang vàng lụa của thượng hoàng ban cho Thân Văn
Khoai, trước khi về còn dặn dò:
- Ta đã được nghe chính thượng hoàng nói về công lao của nhà ngươi.
Bây giờ trong tay ngươi nắm mạng sống của một trăm binh lính. Hãy cố
gắng làm cho tốt chức nhiệm.
Khi quan thị độc về rồi, đám lính mới nhao nhao đòi Văn Khoai kể
chuyện chiến công. Văn Khoai nói:
- Có gì đáng gọi là chiến công đâu. Hôm thượng hoàng rút từ Bình Lệ
về Lãnh Canh, con ngựa của người bị trúng một mũi tên ngã quỵ. Tôi liền