Mợ Hồng quay sang bảo Điệp:
- Đây là chị Mơ, chị này là Huệ. Hai chị ấy sẽ lo ăn mặc cho con. Hôm
nay, ngày mai cứ nghỉ ngơi cho lại sức chưa phải làm gì vội.
- Thưa mợ! Con tên là Điệp chứ không phải là Mộng Điệp đâu ạ.
- Thì từ hôm nay đổi đời, tên là Mộng Điệp có sao. Thôi con Mơ đưa
em xuống nhà ăn uống rồi tắm rửa thay áo xống đi.
Điệp theo Mơ xuống nhà ngang ăn cơm trắng với cá rán, thịt đông, rau
canh cải. Đó là những món ở nhà dẫu nằm mơ Điệp cũng không dám nghĩ
tới. Mợ Hồng thấy Điệp ăn uống ngon lành, có vẻ bằng lòng lắm. Ăn xong
Mơ dẫn Điệp ra vườn sau tắm trong một chiếc hồ hình bán nguyệt xây gạch
xung quanh. Mơ đưa cho Điệp một bộ váy áo mới tinh bằng thứ lụa hồng
thêu kim tuyến óng ánh bảo không được mặc váy áo cũ nữa. Điệp ngại
ngần không dám mặc. Mơ bảo:
- Thôi cứ mặc vào em ạ! Đã trót nuốt miếng cơm của nhà này khó nhả
ra lắm đấy.
- Sao chị không bảo em trước?
- Mợ Hồng biết chị nói với em thế này thì chị chết đòn ngay. Có chị vì
hở lời đã bị đánh đến gần chết đấy. Chị em mình đành vậy, biết làm sao.
- Thế ở đây chị em mình phải làm việc gì hả chị?
- Điều đó chị không thể nói với em. Sau rồi em sẽ biết.
Điệp đã lờ mờ hiểu ra điều gì, cô không mặc bộ đồ mới, chạy thẳng
vào nhà tìm mợ Hồng. Lúc ấy mợ Hồng đang ngồi cùng một người đàn ông
trẻ tuổi, ăn mặc bảnh bao có cốt cách của một quan nhân hay một công tử
con nhà thế phiệt. Phía sau người ấy là một gã đàn ông mặt mũi dữ dằn, râu