nhà cửa và cả quê hương, tất thảy đã trôi vào dĩ vãng. Điệp cắm đầu đi
trong đêm, chẳng biết đi đâu, bước thấp bước cao, ngã lên ngã xuống, càng
đi càng xa làng Cao Duệ thuộc huyện Trường Tân nơi quê hương gốc gác
của cô, đến sáng thì tới một khu chợ nhỏ ven đường, hỏi thăm mới biết đây
đã thuộc về phủ Đường An (Đường An: Nay thuộc huyện Bình Giang, Hải
Dương). Điệp vào chợ xin ăn. Có người đàn bà mặc chải chuốt, đánh mắt
nhìn Điệp một lượt từ đầu đến chân, bảo:
- Con gái xinh xẻo thế này sao phải đi xin ăn. Trốn chồng phải không?
Có muốn làm việc với mợ thì mợ đưa về. Hừ! Cũng được đây.
- Dạ! Mợ muốn việc gì cháu cũng làm được ạ.
- Việc thì thiếu gì, chỉ sợ các cô cao giá không chịu làm thôi.
- Dạ! Được mợ cứu giúp, dẫu có làm trâu làm ngựa cháu cũng không
ngại.
- Làm trâu, làm ngựa! Sao không nghĩ phải làm người cho nó ra con
người có hơn không. Ăn ngon mặc đẹp, múa hát lại chả sướng hơn cửi trần
đi cày, kéo xe à?
Nói xong người đàn bà nắm tay Điệp dắt đi. Đến một khu dinh thự
cổng cao, trụ cổng tạc hình hoa lá cong lượn như cổng đình. Phía trên cổng
có ba chữ đại. Điệp không hiểu là chữ gì cứ mơ mơ hồ hồ ngoan ngoãn đi
theo người đàn bà như con chó con theo chủ. Vào đến thềm có hai cô gái
chạy ra chào:
- Mợ Hồng đã về! Chúng con chào mợ ạ.
Mợ Hồng đảo con mắt sắc như dao cạo, nói với hai cô gái:
- Đây là em Mộng Điệp. Nó còn dại, các con lo cho em ăn mặc tươm
tất nghe chưa?