Lê Văn Hưu ngừng lời. Thánh Tông đang chăm chú lắng nghe, hỏi:
- Thế làm sao mỗi người lại phải mang năm mươi con đi một nơi?
Lê Văn Hưu đáp:
- Tâu hoàng thượng! Bà Âu Cơ nghĩ rằng đưa các con chồng về nuôi
để Lạc Long Quân yên lòng ở nhà tu chí làm ăn, chăm lo triều chính nhưng
không ngờ cái trò quan hệ nam nữ nó như anh nghiện rượu, không mắc vào
thì thôi, đã mắc các quan đều biết đấy, đố gỡ ra được. Thỉnh thoảng bố Lạc
Long Quân nhà ta vẫn chuồn ra ngoài cải thiện. Sự chịu đựng của ai cũng
chỉ có hạn nên mẹ Âu Cơ mới tỏ ý không bằng lòng. Thế là hai ông bà hoá
ra xích mích.
Một viên quan bảo:
- Có lẽ đâu lại thế. Vua đi ra ngoài dễ gì để vợ biết bao giờ.
- Biết chứ sao! Ngày ấy làm gì có quán rượu, quán hát. Bố nào mò ra
ngoài là vợ con biết ngay chứ chả như các thầy bây giờ lấy lý do công kia
việc nọ đi thâu đêm tối ngày chẳng ai biết đấy là đâu.
Vua Thánh Tông gật gù nói:
- Ừ! Cũng có lí, cũng có lí. Xong rồi thế nào nữa? Lê học sĩ kể tiếp đi.
Lê Văn Hưu tiếp:
- Tâu hoàng thượng! Sự xích mích mỗi ngày một thêm gay gắt, về sau
mẹ Âu Cơ sinh ra lạnh lùng. Những lần Lạc Long Quân đi đánh rồng tinh ở
vịnh Hạ Long, mộc tinh ở Bạch Hạc về, Âu Cơ cũng chẳng cho là thật. Lạc
Long Quân nghĩ mình oan, tức quá mới bảo: "Tôi với bà sống chẳng hợp
nhau, thôi thì tôi phải đi khỏi cái nhà này để bà hài lòng", thế là đùng đùng