(Trần Quốc Lặc: Người Nam Sách, Hải Dương, đỗ trạng nguyên năm
Bính Thìn (1256), vua gả con cho)
Nhà vua hỏi:
- Vậy thì sự thật về Lạc Long Quân và Âu Cơ là thế nào?
Lê Văn Hưu tâu:
- Tân trạng nguyên nói rất có lí. Xin quan gia tha tội, thần trình bày
một giả thuyết về thời ấy.
Thánh Tông nói:
- Khanh cứ trình bày, càng sát thực bao nhiêu càng tốt.
Lê Văn Hưu chậm rãi kể:
- Vâng! Có thể Lạc Long Quân chính là Sùng Lãm con trai Kinh
Dương vương Lộc Tục. Ngày ấy núi rừng còn hoang vu lắm, đời sống thiếu
thốn nhiều; vải, lụa cũng chưa có như bây giờ. Vua dùng ống tre uống
nước, lá cây để đóng khố, tuy nhiên tình yêu và tính ghen tuông đã có lâu
rồi. Lạc Long Quân sau khi lên ngôi vua, lấy bà Âu Cơ, hai người cũng chỉ
sinh đẻ bình thường thôi chứ không đến một trăm con trai hay một trăm
quả trứng. Khốn nỗi tính đàn ông ai còn lạ gì, vì Lạc Long Quân phải đi
tuần thú trong địa phận của mình luôn luôn nên cũng có quan hệ với nhiều
người đàn bà khác nữa, đẻ ra một số con trai. Đương nhiên hồi ấy chưa có
cái gọi là cô đầu đào hát như bây giờ. Việc ấy khiến bà Âu Cơ đau lòng lắm
nhưng vì bà là người nhân hậu đoan chính nên mới bảo Lạc Long Quân
mang những người con trai ấy về để bà nuôi dạy, cho cùng ăn cùng ngủ
chung với con mình, đêm lạnh cùng chui vào một tấm chăn vỏ cây lớn mà
giãy đạp lùng nhùng như một chiếc bọc. Vì thế người thời ấy mới nói đùa
là bà Âu Cơ sinh ra cái bọc có trăm trứng. Về sau người ta tưởng thật.