không để ý. Vì thế đã giúp nên vương nghiệp và giữ được tiếng tốt đến lúc
mất. (Nguyên văn ĐVsktt) Có bài thơ ca ngợi Trần Thủ Độ rằng:
Một đời vất vả dựng cơ đồ
Tấc lòng đâu quản chuyện nắng mưa
Đem thân gánh đỡ ngàn công việc
Dang tay chèo chống vạn mối lo
Trinh liêm ghi tạc lòng quân sĩ
Uy vũ dẹp tan dạ cường Hồ
- Đầu bạc chưa rơi, xin đừng sợ
Nam thiên tráng khí bụi không mờ
Bấy giờ ngự đệ Trần ích Tắc mới mười mấy tuổi nhưng đã rất nổi
tiếng văn chương, sau này trong nhà nuôi nhiều môn khách tài hoa như
Mạc Đĩnh Chi, Bùi Phóng đến vài chục người, thường cùng nhau xướng
hoạ thơ văn, đá cầu, đánh cờ môn nào cũng tỏ ra tinh thạo. Ích Tắc theo về
chịu tang, thượng hoàng Thái Tông sai Ích Tắc làm một bài văn điếu. Ích
Tắc bảo người lấy giấy mực, vén tay áo viết một mạch đến lúc buông bút
mới ngẩng lên, nói:
- Tâu Thượng hoàng! Con đã viết xong rồi ạ.
Thượng hoàng cùng nhà vua xem đều khen. Đến khi mang đọc, lời
văn lưu loát như nước chảy mà hết sức bi tráng, ai nghe cũng không cầm
được nước mắt. Mọi người đều cho Ích Tắc có văn chất thánh thần. Từ đấy
Ích Tắc hoá kiêu kì cho rằng mình xứng đáng làm vua hơn, ngầm cử tay
chân sang tư thông với người Nguyên, cầu vua Nguyên phong mình làm
vua xứ An Nam.