(Chỉ Triệu Đà, người đã xâm lược Âu Lạc, đánh bại vua An Dương
Vương, mở đầu giai đoạn một nghìn năm Bắc thuộc ở nước ta)
Thượng thư Nguyễn Hiền tâu:
- Đồ đồng đồ đá từ xưa đến nay còn lại rất nhiều, ngoài hình chạm
khắc cũng không có văn tự gì. Thần cho là người Việt mình trước kia đúng
là chưa có chữ.
Trần Chu Hinh nói:
- Người Việt ta vốn có lòng tự tôn dân tộc, sao lại không có chữ? Thần
cho là có nhưng đã bị người Bắc đồng hoá đi rồi. Cần phải tìm cho ra mới
được.
Lê Văn Hưu nói:
- Chính vì có lòng tự tôn dân tộc nên thần dám khẳng định người Việt
ta xưa kia chưa có chữ. Bởi vì chữ là tài sản quý báu của quốc gia, dân ta vì
lòng tự tôn dân tộc nhất định cất giấu không cho người Bắc phá bỏ, đánh
mất một tài sản quý giá như thế là một tội lớn. Cha ông ta không thể mắc
một tội lớn như vậy được.
Thánh Tông vui vẻ nói:
- Không ngờ điều trẫm nêu ra lại được mọi người tranh đàm hào hứng
đến vậy, nhưng bây giờ nói gì vẫn còn là quá sớm. Biết đâu năm bảy thế kỷ
sau con cháu chúng ta tìm được câu trả lời minh xác.
Khi thái sư Trần Thủ Độ mất, ngôi tể tướng bỏ trống. Thánh Tông
thiết triều, phán:
- Nay thống quốc thượng phụ về trời, chức thái sư phải có người gánh
vác. Trẫm xét trong các vương hầu, duy có Khâm Thiên đại vương Nhật