Út Mãi vung chiếc roi gân bò vun vút, nghe mà nổi hết gai gà. Điệp
lăn lộn dưới đất, van xin:
- Con lạy mợ! Mợ bắt con làm gì cũng được nhưng đừng bắt con bán
thân.
- Tao chỉ có mỗi việc ấy thôi. Không bán thân sao trả được nợ.
- Con chỉ ăn một tháng cơm của mợ, con về bán mảnh vườn, xin hoàn
trả mợ đầy đủ ạ.
- Vườn ở đâu mà bán? Cái bọn lừa đảo chúng mày nói mười không tin
được một. Bà theo chân mày về quê à? Mỗi bữa bốn xu rưỡi, hai bữa là
chín với một xu nước non tắm rửa, vị chi mỗi ngày là một hào. Mày ở đây
một tháng tức là ba đồng.
Điệp thét lên:
- Trời ơi! Nhiều thế làm sao con trả được? Con có muốn ở đây đâu, bà
bắt con phải ở đấy chứ.
- A! Nỏ mồm lý sự. Đánh!
Chiếc roi trong tay út Mãi lại lồng lên cắn xé làn da mịn màng của
Điệp.
- Bà vẫn biết mày là đứa vô ơn, giỏi cãi lắm. Nhiều à? Chính tay mày
điểm chỉ vào giấy nợ đây chứ ai. Tiền của bà nó còn biết đẻ chứ đâu phải
chỉ có thế. Một tháng một đồng thành hai, vị chi cứ chồng đủ cho bà sáu
đồng bạc ra đây rồi mày muốn đi đâu thì đi.
Điệp gào lên:
- Thì ra tôi không biết chữ, các người lừa tôi.