Ngô Tần tâu với nhà vua ý kiến của thái sư Trần Thủ Độ về bộ Đại
Việt sử ký nhưng ông nói thêm:
- Thần cho rằng những lời nói của thái sư trong lúc không còn tỉnh táo
chưa hẳn đã sáng suốt. Mong quan gia minh xét.
Thánh Tông phán:
- Việc này ta đã thỉnh ý thượng hoàng. Người nói: "Truyền thuyết
trong dân gian tuy nhiều điều không có căn cứ nhưng nó là sự chung đúc
lâu đời của muôn dân bách tính, là niềm ngưỡng vọng của trăm họ, là bảo
ngọc tâm linh của non sông. ý dân như vậy, chớ làm khác đi. Vả lại văn tự
không có, lấy gì làm bằng cho việc đúng sai? Nếu các học giả ai cũng cứ
theo suy luận riêng của mình mà viết thành sách thì sau này hậu thế tránh
sao khỏi tình trạng đa thư loạn mục, biết tin vào đâu? Vậy sách viết ra còn
có ích lợi gì?" Lê học sĩ! Nhà ngươi hãy khảo cứu viết lại thật kĩ sao cho
được bộ sách làm sáng tỏ nền chính trị nước nhà.
Lê Văn Hưu nhận chỉ, tra cứu sử sách, biên chép kĩ càng suốt tám năm
trời mới hoàn thành bộ Đại Việt sử ký gồm ba mươi quyển, mùa Xuân năm
Thiệu Long thứ Mười lăm (Nhâm Thân-1272) dâng lên nhà vua. Thánh
Tông xem xong, xuống chiếu khen ngợi.
(Theo ĐVsktt)
Một hôm nhà vua đãi yến các quan ở ngự hoa viên, mới hỏi quan ngự
sử Trần Chu Phổ rằng:
- Vì sao người Việt ta khi xưa không có chữ?
Trần Chu Phổ tâu:
- Cũng chưa ai nói chắc người việt ta xưa không có chữ. Biết đâu từ
đời Triệu Vũ đế muốn triệt hẳn cái gốc của dân ta mới bắt bỏ đi chăng?!