- Thần tuy bất tài nhưng xin quyết đem binh đi bắt sống Phùng Hà về
dâng trước điện.
Thực ra Thánh Tông biết Khánh Dư là người có tài nên nói khích vậy.
Lúc ấy Khánh Dư ngỡ nhà vua coi thường mình mới quyết xin ra trận.
Nhưng nhà vua nói:
- Ta cũng biết nhà ngươi có tài nhưng sợ còn trẻ tuổi không phải là đối
thủ của Phùng Hà. Vì thế không muốn cử ngươi đi chuyến này.
Khánh Dư quỳ tâu:
- Xin hoàng thượng cứ để thần đi. Không thắng lợi quyết không sống
trên đời làm chi.
Nhà vua nói:
- Khanh đã quyết như vậy, trẫm giao cho hai vạn quân, hẹn trong năm
ngày phải lên đường.
Khánh Dư nói
- Trời ơi! Có phải buôn bán lớn đâu mà xuất nhiều vốn thế. Thần chỉ
xin năm nghìn quân cũng quá đủ rồi, sau hai ngày lập tức lên đường.
Nhà vua nói:
- Ngươi chớ coi thường. Người man không phải dễ đánh đâu. Ta nghe
nói khi xưa Kiến Quốc đại vương giao tranh với chúng còn thất lợi đấy.
(Chỉ Trần Tự Khánh)
- Tâu hoàng thượng! Quảng Oai là nơi đất hẹp, núi hiểm, đem nhiều
quân cũng không ích gì, cần dùng mẹo mà thắng mới được chứ dùng sức
thì dẫu có mười vạn quân mà họ chạy cả vào núi cũng chẳng làm gì được.