- Thì thế đấy. Quan to có lợi to, quan nhỏ có lợi nhỏ. Không có lợi, ai
ngu gì mà làm quan.
Người thượng ở Quảng Oai từ khi được Nguyễn Nộn xúi giục vẫn có
ý không thần phục nhà Trần. Khi quân Thát vào xâm lấn, họ lập quân ngũ
riêng đánh chặn bọn lính Thát đi cướp lúa gạo, giết lính Thát, thu nhiều
binh khí, trong đợt truy sát đám tàn quân Hoài Đô và Nghạch Vu Tháp, còn
lấy được mấy xe vàng lụa do lính Thát cướp trong kinh thành mang đi. Tù
trưởng người thượng khi ấy là Phùng Hà nói với các đầu lĩnh:
- Người man ta từ khi được Hoài Đạo vương (Chỉ Nguyễn Nộn)
thương yêu, ơn trọng như núi. Công lao ấy đối với chúng ta chưa có triều
đại nào sánh được. Nay người nhà Trần không có công ơn gì. Bọn quan
châu quan huyện chỉ biết hối thúc việc đi tìm mật gấu, xương hổ, da báo,
nhung hươu khiến dân ta vô cùng khổ sở. Của rừng có hạn, lòng tham vô
bờ. Lần này quan huyện lại đòi mười bộ xương hổ, mười con gấu ngựa,
năm sừng tê giác, mười cặp nhung hươu thì lấy đâu ra? Chi bằng ta đánh
đuổi bọn huyện quan rồi tự hùng cứ đất đai của mình là hơn.
Các đầu lĩnh mặt mũi tô vẽ dữ dằn cùng nói:
- Chúng tôi xin vâng lệnh.
Phùng Hà chia quân đánh úp huyện đường. Quan huyện đang đêm
phải mang gia quyến chạy đến báo với quan châu. Quan châu vội làm sớ
dâng lên cáo cấp với triều đình. Trần Thánh Tông liền họp các đại thần bàn
kế đánh dẹp. Quan đại hành khiển Nguyễn Giới Huân hiến kế:
- Người man xứ Quảng Oai từ xưa tới nay chưa bao giờ thật lòng thần
phục là vì họ ở nơi hẻo lánh không được giáo hoá, không biết đến vương
pháp, ân đức của triều đình cũng chưa thấm nhuần, trước kia lại nghe
Nguyễn Nộn xui bẩy nên mới đem lòng phản trắc. Ta nên sai sứ thần đến
khuyên giải lẽ thiệt hơn, ban ân điển của triều đình thì chắc họ theo.