Thông thị đại phu Trần Phụng Công nói:
- Điều quan hành khiển nói cũng mới chỉ đúng một phần. Cái cớ để
người man nổi dậy còn vì bọn quan châu quan huyện ở đó quá nhiễu
nhương bách tính, tham tàn vô độ. Xin hoàng thượng giáng chỉ bắt tội bọn
chúng để yên lòng trăm họ thì hoạ mới được trị tận gốc.
Thánh Tông nhìn tướng quốc thái uý Trần Nhật Hiệu, hỏi:
- Hoàng thúc có kế sách gì không?
Nhật Hiệu nói:
- Đại hành khiển cùng Thông thị đại phu bàn rất phải. Một mặt nên
cho người đến nói rõ với Phùng Hà, mặt khác đòi quan tri châu tri huyện xứ
ấy về triều trị tội, cử người liêm chính đến thay. Nếu Phùng Hà không
nghe, ta dùng binh cũng chưa muộn.
Thánh Tông nghe theo nhưng bọn Phùng Hà dựa vào miền sơn dã thủ
hiểm, không chịu hàng phục. Thánh Tông phán:
- Nay ta muốn chọn một tướng đi đánh quân man, hiềm nỗi Hưng Đạo
Vương và Lê Phụ Trần đều bận việc cả, có lẽ phải cho người đi gọi đại
tướng Trần Khuê Kình về thì việc này mới xong được.
Nhà vua nói xong liếc nhìn hầu tướng Trần Khánh Dư, thấy cái yết
hầu chạy lên chạy xuống có vẻ phải nhẫn nhịn lắm. Nhà vua tiếp:
- Ta nghe nói Phùng Hà là người nhiều mưu trí lại có bọn Lương Mi,
Phùng Sơn đều là mãnh tướng, phi Lê Tần và Khuê Kình chắc không ai
địch được.
Trần Khánh Dư nghe nói vậy, máu uất bốc lên không chịu được nữa,
bước ra tâu: