- Ngày mai ta đem quân xuống, nếu đứa nào dám đánh lại sẽ giết hết.
Đang nói chuyện, có thám binh về báo:
- Quân triều đình nhổ trại lui hết đi rồi.
Lương Mi lúc ấy đang đắc chí, nói:
- Bọn chúng hết sạch lương thực, không về mau ở đây mà chờ chết
hay sao. Xin động chủ cho đuổi đánh, thế nào cũng bắt được Trần Khánh
Dư.
Phùng Sơn hăng máu nói:
- Để con xuống đánh cho chúng tan tành một mẻ.
Phùng Hà bảo:
- Khánh Dư là tay chuyên buôn bán kiếm lời, toàn nhằm cướp lương
thảo của người khác, có đâu lại dễ dàng để mất của không thế.
Phan Hoành nói:
- Động chủ phán đoán như thần. Tiểu chủ và Lương đầu lĩnh có đem
quân xuống cũng rất khó xoay sở vì Khánh Dư còn rất nhiều tướng kiệt
hiệt. Hai vị địch làm sao được.
Phùng Sơn tức quá, quát:
- Để tao xuống bắt Khánh Dư lên đây rồi sẽ sửa đến cái tội của mày.
Phan Hoành cười bảo:
- Tôi chỉ sợ tiểu chủ xuống núi lần này không có cơ hội quay về xử
phạt tôi thôi.