Phùng Sơn bị khích, hục hặc muốn xuống đánh lắm. Lương Mi nói:
- Xin động chủ cho tôi cùng tiểu chủ xuống núi, có gì trợ giúp lẫn
nhau.
Phùng Hà nói:
- Nếu đã vậy, hai ngươi đem quân xuống trước, ta đi sau tiếp ứng cho.
Cha con Phùng Hà, Phùng Sơn cùng Lương Mi mang quân xuống núi,
chỉ để lại mấy chục người canh giữ Phan Hoành và trông coi sơn động. Đi
qua gò Bạch Trĩ trời đã tối, chẳng thấy quân triều đình đâu. Phùng Sơn thúc
quân đến thẳng núi Trâu Đen cũng không có ai ngăn cản, đến trước trại
quân triều đình, chỉ thấy quân lính đốt đuốc nhốn nháo gói buộc để rút.
Phùng Sơn hô quân đánh thốc vào trại. Quân triều đình sợ hãi ù té chạy
mất. Quân người thượng thấy nhiều của cải, tranh nhau cướp lấy, không
còn nghĩ gì đến đánh nhau nữa. Bỗng một tiếng pháo nổ, đèn đuốc cháy lên
sáng như ban ngày. Quân triều đình lớp lớp vây bọc quân thượng vào giữa.
Lương Mi, Phùng Sơn hai tướng xông xáo nhưng không sao ra khỏi trùng
vây, đang khi lúng túng lại có một tướng cưỡi ngựa múa giáo sấn đến quát:
- Ta là hữu quân Phan Hoành đây! Hai thằng kia không cúi đầu chịu
trói còn đợi đến khi nào.
Lương Mi, Phùng Sơn hoảng sợ nhào lên cây truyền ra ngoài, chạy
sang cánh rừng bên kia hồ, chẳng ngờ gặp ngay phục binh của Ninh Cát
Đại vây chặt lấy. Hai người định dùng thuật phi thân truyền cây thoát đi
nhưng Phùng Sơn vừa tung người lên liền vướng ngay vào lưới, đành chịu
trói. Lương Mi may thoát được chạy đến sáng về sơn động, trên núi đã bạt
ngàn cờ quạt của quan binh.
Khi đêm, Phùng Hà thấy phía trước bọn Sơn, Mi đánh nhau với quân
triều đình liền thúc quân tiến tên tiếp ứng. Đi chưa được bao xa đã bị đội kị
binh của Khúc Bá Lợi đánh tạt ngang, quân sĩ chết nằm la liệt, số còn lại bị