bắt sống cả. Phùng Hà được mấy thân tín bảo vệ mở đường máu ra khỏi
vòng vây, chạy về động nhưng động đã bị Trần Khánh Dư cướp mất rồi,
đành trốn vào rừng, may sao gặp Lương Mi, mới cùng nhau chạy vào động
trong. Tới nơi, bọn lính Trong sơn động ra đón, chúng nói:
- Quân Khánh Dư nhiều quá, chúng tôi không giữ nổi động ngoài, phải
đem Phan Hoành giải về đây.
Lương Mi nói:
- Thằng này không phải là Phan Hoành. Nó chỉ giả vờ đến lừa chúng
ta thôi.
Phùng Hà quát:
- Mày là thằng nào mà dám lại đây lừa ta?
Người kia đáp:
- Ta đích thực không phải Phan Hoành mà là Ngô Kế Trung, gia tướng
của của Trần hầu. Các ngươi biết điều thì sớm hàng đi, cố kháng cự tránh
sao khỏi tội chết.
(Chỉ Trần Khánh Dư)
Phùng Hà quát võ sĩ:
- Các ngươi moi gan nó ra xem to bằng nào mà dám múa mép với ta.
Ngô Kế Trung cười, nói:
- Ta thường được Trần hầu yêu quý. Ngươi giết ta, không sợ Trần hầu
trả thù ư? Con trai ngươi đang ở trong tay Trần hầu đó.
Lương Mi nói: