sớ lên triều đình xin đến tháng chạp vào chầu thiên tử. Từ đấy đất Quảng
Oai được yên định. Khánh Dư đem quân về triều, Ngô Kế Trung nói:
- Quân hầu bình man đại thắng sao không bắt bọn Phùng Hà, Lương
Mi về triều để hoàng thượng định tội. Nếu có kẻ biết chuyện người man
biếu quà đem phát giác, e triều đình có người đàn hặc chăng.
Khánh Dư bảo:
- Chẳng lẽ ngươi không biết câu tướng ở ngoài dẫu lệnh vua cũng có
thể không tuân đó sao. Người man cũng vì bọn quan lại ức hiếp quá mới
phải làm phản. Ta đã có lợi rồi, sinh phúc cho chúng chứ bức bách đến
cùng khác gì xui người ta cưỡng lại. Vả lại ta là con của thượng hoàng, kẻ
nào dám đàn hặc ta đây?
Mấy hôm sau Khánh Dư về đến kinh thành, vào triều kiến nhà vua.
Thánh Tông xuống tận bậc thềm cầm tay nói:
- Ngự đệ đi bình man chuyến này vất vả quá.
(Vì Thượng hoàng Trần Thái Tông nhận Khánh Dư là con nuôi nên
Thánh Tông coi Khánh Dư như em mình mới gọi là ngự đệ)
Khánh Dư nói:
- Công việc bình man nay đã hoàn thành. Thần xin trả lại quân lính
cho hoàng thượng.
Nói xong dâng trả ấn nguyên nhung và trình tờ sớ của Phùng Hà, lại
gọi bọn lính hầu khiêng những hòm châu báu do người thượng trả lại đặt
trước điện, chỉ giữ lại phần quà riêng của mình. Thánh Tông cười, nói:
- Hôm nay quả là khanh đã trả cả vốn lẫn lãi cho trẫm rồi đây.