Nhà vua nói xong, xuống chiếu phong Trần Khánh Dư chức Phiêu kỵ
đại tướng quân. Nguyên chức này chỉ dành riêng phong cho các hoàng tử,
vì thượng hoàng nhận Khánh Dư là con nên mới được phong, rồi từ tước
hầu phong lên tử phục thượng vị hầu, quyền chức phán thủ. Lúc ấy thái tử
Khâm đã tám chín tuổi, Thánh tông giao cho Khánh Dư rèn luyện võ nghệ,
binh pháp. Vì thế Khánh Dư được thường xuyên ra vào nơi cung cấm.
Một hôm Khánh Dư ở trong cung về, người nhà đến báo Ngô Kế
Trung đã mang vợ con bỏ đi rồi. Khánh Dư đến xem, chỉ thấy một tờ giấy
biên chép những thứ vàng bạc Khánh Dư cho mà Ngô Kế Trung đã mang
đi. Khánh Dư lắc đầu than:
- Ngô Kế Trung sống cùng ta từ khi còn nhỏ tuổi, bao phen hoạn nạn
vào sinh ra tử có nhau, bây giờ được giàu sang sung sướng sao lại bỏ đi
không lời từ biệt thế này?
Nói rồi cho người đi tìm nhưng suốt mấy trăm dặm không thấy tin tức
gì. Khánh Dư ngày càng được triều đình trọng vọng, bữa ấy cùng thái tử ra
chơi vườn ngự uyển, phía bên kia thuỷ đình thấy thấp thoáng bóng giai
nhân bên rặng liễu, liền rủ thái tử sang bên ấy, hoá ra là Thiên Thuỵ công
chúa đang cùng thị nữ ngắm hoa. Thiên Thuỵ năm đó đang ở tuổi trăng
tròn, xinh đẹp đoan trang, rực rỡ hơn thược dược, tươi thắm tựa mẫu đơn.
Khánh Dư mắt nhìn đăm đăm chẳng khác kẻ đang khát trông thấy trái cam
ngọt, khiến công chúa xấu hổ quay đi nhưng sắp đến chỗ rẽ, ngoảnh lại
ném cho Khánh Dư một nụ cười duyên. Thế thôi cũng đủ lao đao một đời
nam tử.
Từ lúc gặp công chúa Thiên Thuỵ, Khánh Dư không lúc nào không
tưởng nhớ tới nàng. Hôm sau cũng giờ ấy, chàng lại vào vườn hoa nhưng
không gặp công chúa. Hôm sau nữa, hôm sau nữa cũng vậy. Khánh Dư
buồn khổ vô cùng, ra ra vào vào, chán ăn chán ngủ, ốm lử khử lừ khừ rồi
ốm thật, nóng sốt, hôn mê, luôn mồm kêu: