- Thế lực của ta bây giờ không thể làm gì được nữa, chi bằng hàng
triều đình, xin tha tù binh để đỡ tốn xương máu thì hơn.
Phùng Hà nghe theo, thả Ngô Kế Trung về, xin Khánh Dư tha Phùng
Sơn và tù binh người thượng ra. Khánh Dư nói:
- Ta đã khó nhọc mang quân vào đến đây lẽ nào nói suông một câu
hàng mà xong. Hàng nghìn tù binh thế này, ta mang về triều lĩnh không ít
tiền thưởng. Phải bắt được Phùng Hà nữa ta mới rút quân về.
Phùng Hà nghe được tin ấy sợ hãi nói:
- Nếu bị giải về triều đình, tính mạng con ta nguy mất.
Lương Mi nói:
- Tôi nghe Khánh Dư chỉ thích tiền bạc cùng gái đẹp. Động chủ nên
thân mang lễ vật thật hậu đến, tiếng nói mới được coi trọng.
Phùng Hà nghe theo, liền cùng bọn gia thuộc mang nhiều vàng bạc
đến đại bản doanh Khánh Dư để khao quân lại biếu riêng Khánh Dư một
hòm vàng lá, ba cặp nhung hươu, năm tấm da hổ, mười cân độc dược để
tẩm mũi tên, bao nhiêu châu ngọc cướp được của quân Thát ngày trước
đem trả lại triều đình hết. Khánh Dư cười ha hả bảo:
- Có thế chứ. Lẽ đâu ta chịu lỗ vốn.
Lại quay sang bảo Phùng Hà:
- Các ngươi cũng là người Đại Việt cả, ta không có ý giết hại. Lương
thực các ngươi lấy được trong năm trại vừa rồi ta cho hết. Từ nay phải thần
phục triều đình không được làm phản nữa.
Phùng Hà cùng bọn quân lính dập đầu lạy tạ. Khánh Dư lại trao cho
Phùng Hà tấm thẻ bài của triều đình phong làm quan lang. Phùng Hà dâng