- Con quỷ! Con quỷ con xinh đẹp, ai bảo ngươi nhìn ta. Ngươi giết ta
rồi.
Thầy thuốc đến khám không tìm rõ được nguyên cớ, chỉ nói bệnh ở
tâm, sốt cao quá nên phát chứng kinh phong. Cho uống thuốc mấy ngày, đỡ
sốt nhưng Khánh Dư vẫn buồn phiền không nói năng gì. Người nhà cho
mời thầy bói đến. Thầy bói xem, gieo quẻ đoán:
- Tướng quân đi bình man bị thần núi Bạch Trĩ quở phạt. Phải lập đàn
chay cầu cúng bảy ngày bệnh ắt khỏi.
Người nhà nghe theo, cúng bái suốt bảy ngày đêm, bệnh vẫn y
nguyên. Khánh Dư ngày càng lầm lì, thân hình võ vàng gầy rộc, thỉnh
thoảng kêu:
- Trời ơi! Khổ quá trời ơi. Ta chết mất thôi.
Thầy thuốc nói:
- Không ăn không ngủ thế này, ngày một suy kiệt đi, khó chữa lắm.
Thật là:
Một cái liếc tình không gươm giáo
Cũng làm tan nát dạ anh hùng
Chưa biết Trần Khánh Dư có khỏi được bệnh không? Chương sau xin
nói rõ.