gọi là còn non nước lắm. Đã là thịt cầy phải đủ bảy món tiết canh, thôn bộ,
chả, hầm, rang chứ lại.
Một anh trai đinh nói:
- Cụ ơi! Như thế mới có năm món. Cụ bảo bảy món cơ mà?
Vĩ Thố cười hề hề, bảo:
- Thì bảy chứ sao. Dồi, xáo nữa chả là bảy à. Mà dồi chính là đầu bảng
đấy. Sống trên đời ăn miếng dồi chó, Chết xuống âm phủ biết có hay
không! Thế mà có món dồi các anh làm hỏng cha nó hết.
Mấy tay đàn em cười cầu tài. Trương tuần Vũ Văn Dư bảo:
- Dồi ngon nhưng mà ít. Cậu cứ thịt mông cậu chén có sướng hơn
không?
Vĩ Thố lắc đầu bảo:
- Hỏng! Hỏng bét. Các anh nghĩ thế làm việc dân sao được. Ít nhưng
nó quý. Ví như cả châu Hồng này mới có một vị tri châu, cả huyện Trường
Tân này có một mình ta là huyện lệnh thế mới là quý nhân.
Một cô đào hát gõ dùi vào tang trống cắc cắc, nói:
- Quan anh say rồi! Đang nói chuyện thịt chó chứ có nói chuyện châu
chuyện huyện đâu?
Vĩ Thố véo vào đùi cô đào, nói:
- Say à! Chưa say! Cứ ví cái huyện này như mâm cỗ, các quan trên
huyện phải có được những miếng dồi. Bốn tổng là bốn cái đùi bày ra bốn
đĩa lớn, việc ban phát cho các hào mục là quyền ở quan, xương xẩu nấu
nhừ, ninh kĩ gặm hết thịt, quẳng ra ngoài cho đám lính tráng. Hừ béo đây!