- Tên dân đen kia, gặp quan sao không quỳ?
Nguyễn Bằng cười khinh bỉ, nói:
- Ta tưởng vì tình bạn cũ, chỗ đồng môn mà ông mời ta đến đây, hoá
ra là quan lớn gọi Bằng này đến hầu ư?
Vĩ Thố đập bàn, quát:
- Ai bạn bè với ngươi. Ngươi là kẻ có tội, được triều đình tạm tha, từ
ngày về quê không chịu đi phu dịch lại còn có hành vi chống đối. Ngươi thì
coi thường pháp luật rồi. Nhưng coi thường vương pháp chỉ có thiệt vào
thân. Lính đâu! Nọc cổ nó ra đánh cho ta.
- Ta có tội gì mà đánh.
- Tội gì ư? Ta nói có tội là có tội. Ngươi thiếu gì tội. Một là trốn tránh
phu dịch, hai là kết bè kết đảng xúi giục dân chúng làm loạn, chống lại nhà
chức trách, ba là bênh vực kẻ tiện dân hòng quỵt nợ của người cho vay làm
phúc, bốn là vô lễ với quan trên không tuân vương pháp, năm là...ừ...ừ...nhà
ngươi còn nhiều tội lắm, tội nào cũng có thể chém cả, không tha được.
Lính! Đánh!
Bốn người lính xúm lại vật Nguyễn Bằng ra đánh. Vợ con Nguyễn
Bằng biết tin chạy đến kêu khóc xin quan huyện tha cho. Cha con Phạm
Hữu, Phạm Anh cũng kéo đến. Lũ chó trong làng sủa rống lên như loạn. Vĩ
Thố sai gia nhân cài cổng không cho ai vào, lại bảo lính đóng gông giải
Nguyễn Bằng lên huyện tống vào nhà lao. Lý Thử gọi trương tuần cho
thêm trai đinh giúp mấy người lính. Đám người nhà Nguyễn Bằng không
biết làm sao, đành về làm giấy trình lên quan phủ. Lý Thử bảo:
- Thầy thế mà ghê thật. Con nghĩ mãi chưa ra cách gì. Thầy chỉ ho một
tiếng là có đứa mọt gông.