Mông thế này mới là mông. Tao đã say đâu. Say để con đào Tuyết nó nỡm
à! Hì hì. Tuyết! Ngồi nhích lại đây anh bảo.
- Gâu gâu! Gâu gâu...gâu.
Tiệc rượu ngoài đình đã tàn, cô đào Tuyết cùng mấy trai đinh dìu quan
huyện Vĩ Thố về nghỉ nơi tư thất. Đàn chó cứ chẫu ra sủa váng lên như
làng có cướp. Buổi chiều, Vĩ Thố hỏi Vĩ Thử:
- Mảnh vườn nhà con Điệp anh làm xong chửa?
Vĩ Thử thưa:
- Con đã làm như thầy dặn nhưng tay Nguyễn Bằng nó chống lại. Nó
bảo vườn nhà vắng chủ không được động tới, phải đợi chủ về, nợ nần thanh
toán đâu có đó. Dân làng xem ra nhiều người theo nó.
Vĩ Thố cau mày, nói:
- Tưởng ai chứ Nguyễn Bằng mà anh lý cũng sợ à? Như thế thì làm
việc dân việc nước thế nào được. Hắn là kẻ có tội, ta còn chưa sờ đến đấy.
Anh cho tuần đinh gọi nó đến đây.
Vĩ Thố ngồi chĩnh chệ trên kỉ, có bốn người lính đứng hộ vệ. Lát sau
Nguyễn Bằng đến, không quỳ lạy mà chỉ khoanh tay chào. Vĩ Thố mặt lạnh
như tiền, vuốt râu hỏi:
- Người vừa đến kia là kẻ nào.
Nguyễn Bằng biết Vĩ Thố giở trò với mình, không nói gì. Một người
lính quát:
- Ông già kia! Quan lớn hỏi, sao không nói?
Nguyễn Bằng vẫn không nói. Vĩ Thố quát: