Nói xong, Khánh Dư hôn tới tấp lên mặt lên môi Thiên Thụy. Nàng
yên lặng trong vòng tay chàng. Đôi trai gái như quên hết những gì có thể
xảy ra ở xung quanh và trong cái khung cảnh mơ hồ huyền ảo như chuyện
thần tiên, họ đã đưa nhau đến miền thần tiên nhất của những người tình. Từ
đấy hai người thường hẹn nhau đến đây để được thoả thích làm chuyện
mây mưa.
Quan tri châu Hà Phương bị điệu về kinh thành chờ xét xử. Khi dẫn
tới nhà ngục, có người cháu làm cai ngục là Hà Bình trông thấy gọi nhưng
Hà Phương không trả lời. Chiều hôm ấy, cai ngục Hà Bình đuổi hết lính ra,
một mình vào thăm Hà Phương. Hà Bình hỏi:
- Chú không nhận ra cháu ư?
Hà Phương bảo:
- Không phải! Chỉ sợ có người làm khó dễ còn gặp nhau thường xuyên
sao được. Bây giờ chú phạm tội bị giam ở đây, cháu có cách gì giúp chú
không?
- Lần trước cũng có người mắc tội, họ nhờ quan chi hậu cục Đỗ Khắc
Chung tâu xin với nhà vua thế nào đó nên được giảm án. Các quan ở bộ
hình cũng có vẻ kiêng nể ông ấy lắm nhưng chắc phải mất rất nhiều tiền
bạc.
(Đỗ Khắc Chung về sau có công, được đặc cách đổi sang họ vua, tức
là Trần Khắc Chung. Trần Khắc Chung nổi tiếng là giảo hoạt, vu hãm quốc
phụ thượng tể Huệ Vũ đại vương Trần Quốc Chẩn vào tội phản nghịch.
Trong vụ án này, cùng với Quốc Chẩn, hàng trăm người vô tội phải chết
oan. Đời sau, Lễ bộ thượng thư Lê Tung trong Việt Giám Thông Khảo
Tổng Luận coi Trần Khắc Chung và Trần Khánh Dư là những kẻ gian tà,
tham bỉ)