- Tiền bạc thì không lo. Chú có thể chi đủ nhưng làm thế nào mà gặp
được ngài chi hậu cục đây. Bây giờ từ châu huyện đến kinh kì chỗ nào cũng
nhan nhản cò mồi, không khéo mất tiền mà chả được việc gì.
- Đúng đấy chú ạ. Có tiền mà không biết đường biết lối cũng không
thể thành việc, có khi còn mang vạ thêm. Cháu có một người bạn là Hiếu
Ngân làm ở dinh quan phiêu kị tướng quân Trần Khánh Dư. Ông Trần
Khánh Dư được hoàng thượng quý mến, cũng hay đi lại với quan chi hậu
cục Đỗ Khắc Chung. Để hết giờ làm việc cháu nhờ thử xem.
Hà Phương như người chết đuối vớ được cọc, bảo:
- Cũng may gặp được cháu ở đây; thôi thì trăm sự nhờ cháu. Chỗ này
chú chỉ có ít bạc lẻ, cháu cầm đi mời người ta chén rượu. Tình hình thế nào
mau cho chú biết để còn lo liệu.
Hết giờ làm việc, Hà Bình phi ngựa đến dinh quan phiêu kị tướng
quân Trần Khánh Dư, may sao Hiếu Ngân cũng vừa lúc được nghỉ đang
định về nhà. Hai người gặp nhau. Hà Bình bảo:
- Này! Có vụ làm ăn đấy. Ông giúp tôi một tay chứ?
Hiếu Ngân nói:
- Giúp thì giúp! Miễn là nặng tay vào. Vịt gầy hay béo?
- Gầy béo gì! Quan tri châu ở châu Hạ Hồng là chú họ tôi chứ ai.
- Chú họ chú ruột gì cũng phải có ăn mới làm được chứ, uống nước lã
đi nói hộ à?
- Ai đã để ông uống nước lã. Ta đến tửu quán nào đó nói chuyện đi.
- Đến phường Yên Hoa hay ra hồ Lục Thuỷ?