- Tốt! Tốt. Ngươi bảo chúng đem cả vào đây. Để ý xem có ai nhìn ngó
gì không đấy.
Hiếu Ngân đi ra, lát sau dẫn Hà Bình cùng một tên đầy tớ vác chiếc
hòm nặng vào. Hà Bình quỳ xuống nói:
- Quan tri châu Hà Phương có chút lễ mọn dâng lên. Xin đại nhân che
chở cho.
Khánh Dư bảo mở ra. Chiếc nắp hòm được nâng lên. Bên trong đầy ắp
mấy chục thoi vàng ròng lấp lánh. Khánh Dư cười mỉm bảo:
- Ngươi cứ về đi, mọi việc để ta lo.
Tối hôm ấy Khánh Dư vào hoàng thành nhưng không đến gặp Thiên
Thụy mà tìm gặp Đỗ Khắc Chung. Khắc Chung nể Khánh Dư nên nhận lời
nói giúp. Khánh Dư đưa cho Khắc Chung một cái túi gấm, nói:
- Đây là lễ của quan tri phủ Hà Phương gửi biếu.
Khắc Chung mở ra thấy có hai thoi vàng, gật gù bảo:
- Cũng biết điều đấy. Lộc bất tận hưởng. Ông hãy nhận lấy một thoi.
Khánh Dư xua tay, nói:
- Không không! Người ta biếu ông. Còn tôi là chỗ đồng hương chỉ
giúp vô tư thôi.
- Tướng quân chối từ thì tôi đâu dám nhận một mình.
- Có gì mà không dám? Ông cứ cho Dư này mấy chén rượu là được
rồi.