giảng bài bí quyết trong phòng. Từ sớm, Mộng Điệp cùng hai cô mới đến
đã bị gọi dậy sang phòng học. Chị cả Tâm Băng ngồi chờ sẵn. Ba người
vừa bước vào, Tâm Băng bảo:
- Hôm nay là bài học chính, các cô phải nhớ cho kĩ mới giữ được
khách, nếu không thông thạo nghề ngón để khách bỏ đi thì chỉ có cách ra
đứng đường làm gà lẻ thôi đấy.
(Gà lẻ: Gái điếm cấp thấp, phải tự ra đứng ngoài đường để tìm khách
làng chơi trong đám hạ lưu)
Chị cả Tâm Băng đẹp, chừng hai bốn hai nhăm tuổi, nói năng lưu loát
nhưng đôi mắt lạnh lùng không ra kênh kiệu cũng không phải u buồn mà
đầy sức quyến rũ. Mấy chị em ngồi yên chỗ, Tâm Băng bắt đầu giảng:
- Các bí quyết trong phòng có nhiều nhưng chung quy là phải làm sao
cho khách chơi vui thú sung sướng đến mê cuồng. Để làm được điều đó,
các cô đừng cho là dễ nhé, chúng ta phải lao động cật lực đấy, dù có chán
ngán rã rời vẫn phải làm như vui vẻ ham hố để khách khỏi phật lòng.
Những thủ thuật cơ bản đã được đúc kết trong một câu là mặt ngoài bảy
chữ, bên trong tám nghề. Phàm đã vào phòng với khách phải tuỳ cơ mà
thực hiện cho tốt. - Chị cả Tâm Băng ngụm một ngụm nước nhấm giọng,
nói tiếp - Bảy chữ ấy là khốc, tiễn, thích, thiêu, giá, tẩu, tử. Khốc là khóc.
Khách đến chơi thường là loại đa tình mà sĩ diện, dễ mủi lòng; khi đã vào
phòng phải làm ra vẻ bi lụy sầu khổ mong sự chở che của đấng trượng phu.
Khách nổi máu anh hùng hoặc động lòng trắc ẩn tất phải nghe ta. Khi
khách đã nghe mà gắn bó với ta rồi thì cắt tóc thề bồi đó là tiễn. Thấy
khách có vẻ nhiều tiền thì...
Chị cả Tâm Băng đang giảng bỗng thấy ấu Lang con trai bà chủ lôi
xềnh xệch một cô gái đẩy vào học đường, nói: