- Để nó cười vào mũi cho còn ngượng hơn.
Hai anh em dẫn nhau đến kỹ viện Phúc Tình, lên gác hai chọn một bàn
nhìn ra bờ hồ, uống rượu. Từ đây ngắm được các nhà hàng bên cạnh, đâu
đâu cũng lấp lánh ánh đèn màu, khách chơi qua lại dập dìu, khăn tía áo
hồng tài tử giai nhân đón đưa không ngớt. Tửu bảo vừa bưng rượu ra, có
hai ca kỹ ôm đàn tì bà theo đến hầu rượu. Văn Khoai không biết nói thế
nào, nhìn Quang Minh. Quang Minh cười chỉ ghế mời hai cô gái bằng một
câu kiểu cách như người Tàu:
- Anh em tôi xin mời nhị vị thư thư cùng chung vui.
Một trong hai cô gái nói:
- Để em rót rượu mời nhị vị tráng sĩ. Chẳng hay nhị vị tráng sĩ ưng
nghe khúc đàn nào đây?
Văn Khoai lại nhìn Quang Minh. Quang Minh biết ý bảo:
- Xin cho nghe khúc Quá Quan có được không?
(Vương Chiêu Quân (Vương Tường) đời Hán, phải đi cống Hồ, đến
biên ải đã làm ra khúc hát Quá Quan)
- Hai tráng sĩ cạn ly đi, tiện nữ xin hầu đàn.
Cả bốn người cùng nâng chén. Cô gái rót một tuần rượu nữa rồi lên
dây đàn dạo khúc Quá Quan, cô gái kia gõ phách cầm nhịp, cả hai cùng cất
giọng hát. Tiếng đàn, tiếng hát khi bổng khi trầm, lúc dồn dập như mưa bay
gió cuốn nơi biên ải, lúc tha thiết nỗi niềm sầu nhớ của người con gái xa
quê.
Tiếng đàn vừa ngừng, mấy người khách ở bàn phía trong bảo: